CỬA HÀNG HOA(5)
Hhaann
___
“Nhuận Thiên… Nhuận Thiên…”
“Nhuận Thiên… Nhuận Thiên…”
“Nhuận Thiên…”
Âm thanh như hư không vang lên, âm thanh đó như thôi miên cậu, đôi chân vô thức mà tiến về phía trước.
“Ai vậy?” cậu ngó nghiêng xung quanh mà hỏi.
Khung cảnh liền chuyển động rồi dần biến thành những tấm kính trong suốt bao quanh cậu. Cậu nhìn vội qua một tấm kính, là hình ảnh của một chàng trai trên tay cầm một bó hoa Anh Thảo Muộn. Người đó bận người bộ đồng phục của học sinh cấp 3, khuôn mặt đúng chuẩn của một thiếu niên mới lớn. Trên trán còn có một miếng băng cá nhân dán chéo, mép miệng có hơi rỉ máu như mới đánh nhau xong... Là hắn, người đó chính là hắn. Sao hắn lại ở đây?
Sau đó, cậu lại nhìn sang một tấm kính khác. Lần này lại vẫn là hắn đó nhưng lại mặc chiếc áo sơ mi và quần tây, tóc chẻ 3/7 nhìn bảnh bao đến lạ. Đột nhiên tấm gương đó liền nức ra rồi rơi vỡ tan tành cả ra nền.
Cậu hoảng loạn lùi về phía sau, mắt đảo khắp những tấm gương đang bao quanh mình, mỗi một tấm gương là một hình ảnh khác nhau. Tất cả đều là những hình ảnh của quá khứ, tất cả đều là những lần cậu nhìn thấy hắn. Từ lần đầu tiên gặp hắn, khi cậu lần đầu nói chuyện với hắn, khi cậu lần đầu thấy hắn cười với mình, khi cậu lần đầu có cảm giác thích hắn, khi cậu...
Tất cả những tấm kính đó đều như một chiếu máy chiếu mà chiếu lại những lần cậu thấy hắn. Và rồi nó lại vỡ tan tành ra...
Sau một hồi các tấm kính đồng loạt vỡ tan thì còn duy nhất một tấm kính là còn nguyên vẹn. Tấm kính này lại không hiện lên hình ảnh như mấy tấm kính kia mà nó chỉ như bao tấm kính thường, trong suốt, có thể nhìn xuyên cả qua bên kia.
Cậu khó hiểu mà đứng tần ngần ở đó. Giây lát sau hình ảnh liền hiện dần lên tấm kính, là một cửa hàng hoa tấp nập người ra vào. Có một người con trai trong chiếc tạp dề đang tay trái cầm hoa tay phải cầm hoa tươi cười nói chuyện với những người khác. Cậu nhận ra người đó chính là mình, nhưng sao lại không phải là góc nhìn từ hướng của cậu nhìn người khác mà lại là góc nhìn từ người khác nhìn mình. Cậu mơ hồ đưa tay chạm vào mặt kính, mặt kính liền như động đậy mà tách ra thành một rãnh nhỏ giống lối đi.
Bỗng, cánh tay từ trong rãnh nhỏ đó thò ra nắm lấy cổ tay cậu mà kéo vào. Cậu giật thót mình rút tay lại, theo quán tính cánh tay đó cũng bị kéo ra theo. Cánh tay đó bị kéo ra rồi xuất hiện nửa thân của một người con trai giống hệt cậu. Nhìn kỹ lại mới ngỡ ngàng đó là một người giống cậu y đúc. Người đó nhìn cậu đang đứng chôn chân gần đó mà cười đầy ranh mãnh.
"Ha, thật đúng là! Bị lôi ra mất rồi!" người đó vuốt vuốt mái tóc xoăn phồng màu xanh đen của mình rồi bước ra khỏi tấm kính.
"Anh là ai, sao lại giống hệt tôi?" cậu nhìn người đó một lúc rồi hỏi.
"Tôi là Nhuận Thiên a~ sao nào bất ngờ lắm nhỉ? Chúng ta là chính là một đó!" người đó bước dần đến gần cậu, tay đưa lên sờ sờ tóc cậu rồi cười nói đầy cợt nhã.
"Đừng đụng vào tôi!"
"Muốn biết tại sao cậu ở đây không nè?" người đó đập đập vai cậu tỏ ý muốn cậu nghe mình nói, câun cũng hiểu được liền hơi gật đầu.
“Đây là nơi lưu trữ kí ức của cậu, nói đơn giản thì là cậu đang ở đây và đang xem lại tất cả kí ức của mình.” tên đó vừa nói vừa đi vòng vòng quanh cậu, xung quanh liền hiện lên vài tấm kính nhỏ chỉ vừa bằng tầm tay, tên đó thuận tiện cầm lên một tấm kính nhỏ.
“Những tấm kính lớn ban nãy là những kí ức có tầm ấn tượng đối với cậu còn những tấm kính nhỏ này là những kí ức không đặc sắc hay là những kí ức mơ hồ.”
“Vậy sao tôi lại ở đây!” cậu thắc mắc hỏi.
“Ai biết được. Chắc do thân thể của cậu ở ngoài kia đang mê man do sốt nên tiềm thức mới đi vòng vòng rồi đến đây chơi!” tên đó dậm dậm chân, tay vẫn cầm mảnh kính ban nãy mà ngắm nhìn.
“Bao giờ mới tỉnh lại vậy?”
“Cần có một điều gì đó tác động vào thì cậu mới tỉnh được. Yên tâm nếu không có tác động thì cậu cũng tỉnh thôi, chỉ là hơi lâu!” người đó vẫn nhìn mảnh kính mà trả lời cậu.
/"Thiên ơi, tỉnh lại đi con!"/ một âm thanh vang vọng khắp nơi, âm thanh đó đang gọi cậu. Cậu nhìn khắp mọi nơi, đột nhiên tên giống hệt cậu liền biến mất.
"Đó, cậu sắp tỉnh rồi. Đi trước nha!" âm thanh của tên đó vẫn vang vọng khắp mọi phía như một lời từ biệt.
“Thiên ơi… Mau tỉnh lại đi con… Ông ơi tôi lo quá, nó mê man lâu quá rồi!” giọng nói như muốn bật khóc của một người phụ nữ vang lên.
“Đừng lo thằng bé sẽ sớm tỉnh thôi mà!” người đàn ông được nhắc đến liền an ủi người phụ nữ, có thể nghe được sau câu nói của mình ông đã thở một hơi thật dài rất lo lắng.
Bỗng, cậu ngồi bật dậy. Người phụ nữ có chút giật mình mà khuỵu cả xuống nền sàn của bệnh viện.
“Ôi xem này, xem này thằng bé tỉnh rồi!” người phụ nữ sau khi bình tĩnh lại thì vui mừng đi đến cạnh giường bệnh của cậu. Hai tay bà cầm lấy bàn tay cậu mà xuýt xoa rồi nói: “Thật đúng là, Thiên con nói xem tại sao bản thân lại mê man lâu như thế?!”
“Bà ở đây với thằng nhóc nhé, tôi đi mua ít cháo.”
“Ngủ lâu thế có nhức người gì không con?” người phụ nữ lo lắng hỏi han cậu như một người mẹ lo cho con mình.
“Dì, con không sao? Con đã ngủ bao lâu rồi ạ?” cậu khẽ mỉm cười mà trả lời.
“Đến giờ là 3 ngày rồi.”
“Con chắc chỉ sốt thôi mà sao lại ngủ lâu thế?” cậu ngạc nhiên nhìn người phụ nữ mà mình gọi là dì.
“Sao dì biết được, chắc con đau lòng vì Vận Hưng bị tai nạn. Dì còn sợ con đau lòng quá mà thành người thực vật luôn đấy!” người phụ nữ cười xuề xoà chọc ghẹo.
“Dì!”
“Ây được rồi, mấy ngày nay công cuộc tìm kiếm vẫn đang diễn ra.” người phụ nữ đảo mắt ra cửa sổ rồi nhẹ nhàng nói.
“Tìm kiếm gì ạ?” cậu ngớ người ngạc nhiên hỏi.
“Thì tìm kiếm những người có mặt trên chuyến bay AC0618 gặp nạn mấy hôm trước đấy!”
“Dì Miền, vậy… vậy Vận Hưng có sao không? Dì nói cho con biết đi!” cậu hơi ngồi bật dậy kích động nói.
"Cái này... dì, ây hay con xem thời sự đi sẽ dễ hiểu hơn đó!" người phụ nữ tên Miền gãi gãi má mình đấy khó xử. Dì ấy ngồi một lúc liền đi đến TV rồi bật đến kênh thời sự.
"Vâng, tiếp sau đây là bản tin về vụ việc chuyến bay AC0618 gặp nạn ở vịnh Ba Tư... Hiện tại cảnh sát thủy và đội cứu hộ đã thực hiện cứu được phần lớn những hàng khách có mặt trên chuyến bay. Nhưng điều đáng tiếc là có 34 người thiệt mạng do đuối nước, gần 76 người bị thương đang được cấp cứu và 1 hàng khách mất tích mà cho đến bây giờ vẫn chưa được tìm thấy, chúng tôi cũng mong là người đó sẽ sớm được tìm thấy... Cũng thật may mắn vì những hàng khách còn lại đã không có gì nguy hiểm... À... Vâng, bản tin ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây!" nam phóng viên trên TV nói rồi kết thúc thời sự, sau đó thời sự cũng chuyển sang quảng cáo.
___
Lưu ý: những gì được nhắc đến như: mã số chuyến bay, thời sự, tai nạn,… và một số thứ khác có trong nội dung chương truyện.
Tất cả đều là trí tưởng tượng bé nhỏ của tác giả. Khuyến khích đọc giả không nên nghĩ sâu xa tránh dẫn đến việc cào bàn phím với tác giả.
Chân thành cảm ơn vô bờ bến!
___
Hhaann