NGỌN GIÓ VÔ DANH (CHƯƠNG 2)
7 giờ 30’ sáng, trường THCS M1 đông nghẹt người.
Cả tổng gần 3000 học sinh và 20 giáo viên loại giỏi của trường đều tập trung đông đủ ở đây để chuẩn bị cho lễ khai giảng.
.
.
Ngữ Lam cảm thấy rất khó chịu, lồng ngực bỗng nhiên nhói đau, thở thôi cũng cực. Vì vậy nên, cô đã nhờ 1 tiền bối chỉ đường đến phong y tế.
Ngữ Lam cảm thấy rất khó chịu, lồng ngực bỗng nhiên nhói đau, thở thôi cũng cực. Vì vậy nên, cô đã nhờ 1 tiền bối chỉ đường đến phong y tế.
- Phòng y tế sao? Em cứ đi thẳng, đến chỗ kia thì rẽ trái, xong đi thẳng 1 chút nữa là đến thôi.
- Cảm ơn ạ.
- Không có gì!
Ngữ Lam cứ vừa đi vừa nhẩm theo những gì mà vị tiền bối đã nói
“Cứ đi thẳng, đến chỗ kia thì rẽ trái, xong đi thẳng 1 chút nữa là đến. Cứ đi thẳng…”
Vị tiền bối hướng đến cô mỉm cười hiền. Xem ra, những ngày tháng xuyên không của cô sau này cũng không khó khăn lắm.
.
.
Ha!
Ha!
Đừng mơ mộng vội, tác giả vừa đọc 1 bộ ngược luyến nên giờ thích quay xe cực em ạ.
=)
.
.
.
Tình hình thật tình hình!
Trời đất chứng giám!
.
Tình hình thật tình hình!
Trời đất chứng giám!
Ngữ Lam bẩm sinh là một kẻ mù đường cấp độ Zoro2.
Vậy nên, cho dù có nhẩm đến chục lần đi chăng nữa thì dưới ánh sáng chói lòa của “Đảng mù đường Zoro" …..cô vẫn lạc.
( Zoro: Ơ hay cái con này!! ಠ_ಠ)
- Ha.. Kh…khó thở quá….
“ Chết tiệt!”
Ngữ Lam cảm thấy không ổn. Lồng ngực của cô càng ngày càng đau dữ dội, ngay cả việc thở thôi cũng trở lên khó khăn.
Ngữ Lam muốn kêu cứu nhưng ở đây lại chẳng có ai ngoài cô cả.
Khuỵnh!
Đúng là xui xẻo, mới ngày đầu xuyên qua đã gặp chuyện không đâu rồi.
Cô hận!
- Này, cậu gì ơi! Ổn chứ?
May quá, có người tới!
Ngữ Lam còn chưa kịp mở mồm ra cảm ơn người ta đã bị 1 vầng hào quang chói lóa khiến não của cô tạm thời ngừng hoạt động.
Ôi chu choa mạ ơi!
Đẹp trai quá đi!!!
Cậu bạn mới tới có làn da trắng hồng mềm mại. Mái tóc và đôi mắt đều có màu xanh dương. Mũi cao, thẳng. Lông mi dài, cong vút. Đôi môi hồng hồng hơi mím lại. Gương mặt baby dễ thương. Dáng người cân đối, dù chỉ khoác lên mình bộ đồng phục của trường THCS M cũng không làm cho nhan sắc của cậu ta kém đi.
Thậm chí, Ngữ Lam có thể thấy được cả vầng hào quang sáng chói mù mắt phát ra từ người cậu ta nữa kìa!
Không lẽ đây chính là nam chính trong truyền thuyết ư!?
Thấy Ngữ Lam mãi không nói gì, cậu bạn ấy hắng 1 tiếng, tươi cười nói:
- Nãy tớ thấy cậu ôm ngực ngồi ở đây, nên muốn hỏi xem cậu có bị sao không.
Ngữ Lam sực tỉnh:
- A…Tôi không sao, chỉ là chút bệnh vặt thôi.
Xấu hổ chết mất!
Ngữ Lam tự rủa thầm mình cả ngàn lần!
- Vậy sao?- Cậu bạn kia vẫn cười tươi, bộ dạng tinh nghịch bắt chuyện. –Tớ tên là Lâm Dương, 11 tuổi.
- Tôi là Cao Ngữ Lam, 11 tuổi.
- Giờ cậu ổn chứ?
- Hả?
- Bệnh của cậu---
- À, cảm ơn cậu, tôi ổn rồi.
- Nếu mệt quá thì tớ dẫn cậu xuống phòng y tế nhé.
Mặc dù biết người ta có ý tốt nhưng Ngữ Lam vẫn thấy hơi phiền. Cô thoáng cau mày:
- Không cần đâu, tôi ổn.
- Ừm!
Cuộc nói chuyện chìm vào im lặng
....
...
..
....
...
..
- Tiểu Lam, cậu.…có vẻ không thích tớ…Hức...
Vl =)
Nội tâm Ngữ Lam gào thét kêu không ổn.
Cái thằng nhãi đẹp mã kia đã thành công làm cho cô thật sự ghét nó rồi đấy!
Oắt con!
- Tôi không biết dỗ trẻ con. Cậu muốn thì cứ khóc.
Xong xuôi, Ngữ Lam tiêu soái quay lưng bước đi-----
----nhưng đi đâu!!
Siêu cấp mù đường như cô mà còn dám chạy lông nhông?
=)
=)
- Haiz….
Ngữ Lam quay người lại
- Này!
Ngoắc ngoắc tay.
Lâm Dương ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt màu trời phủ 1 tầng hơi nước, hoang mang nhìn cô.
- Lại đây.
Cậu ta lại thật.
(-_-)
Cảm thấy giống như cô đang dạy dỗ cún vậy.
- Có biết đường về lớp 6A1 không?
Dịu giọng.
- Biết, tớ học lớp đó. Cậu cần tìm sao?
Cười tươi.
Cười tươi.
- Ừm, tôi cũng học lớp đó.
Ngữ Lam cảm thấy vừa bỏ người ta lại xong giờ quay về hỏi đường thì có chút nhục.
Nhưng da mặt cô dày mà!
Không sao!
- Vậy đi thôi! - Ngữ Lam hùng hồn nắm tay cậu ta kéo đi, nhất thời quên mất ai mới là người chỉ đường. (-_-)
- A...ừm.
.
.
.
Hôm nay Lâm Dương tình cờ quen được một cô bạn mới. Cô ấy rất lạ, trông có vẻ không ưa cậu.
Hình ảnh cô bé ấy cau mày lại khắc sâu vào tim Lâm Dương, nhắc cậu nhớ đến hồi ức lúc ba và mẹ bỏ rơi mình.
Bất giác, Lâm dương bật khóc.
Bất giác, Lâm dương bật khóc.
Vào khoảnh khắc cô bạn ấy nắm lấy tay cậu, Lâm Dương cảm thấy thật mới mẻ.
.
.
.
.
Cô ấy khác với mọi người!
Sự dịu dàng của cô ấy, rất đặc biệt.....
____________________________
Lời của tác giả:
Tác giả: Cua_Cancer
Chú thích:
1: Tác giả đơn giản chỉ là không nghĩ được ra tên trường nên chọn đại như vậy thôi.
2: Câu nói ẩn ý của tác giả ( mù đường cấp độ Zoro = mù đường như Zoro). Các fan one piece hiểu mà đúng không?
=)
Sự dịu dàng của cô ấy, rất đặc biệt.....
____________________________
Lời của tác giả:
Tác giả: Cua_Cancer
Chú thích:
1: Tác giả đơn giản chỉ là không nghĩ được ra tên trường nên chọn đại như vậy thôi.
2: Câu nói ẩn ý của tác giả ( mù đường cấp độ Zoro = mù đường như Zoro). Các fan one piece hiểu mà đúng không?
=)
Hiện nhóm zl mình đang ttv, bạn nào đam mê viết truyện hay đọc truyện có thể vào ạ có tuyển hủ luôn , hiện nhóm có trang wed riêng bạn vào có thể đọc hoặc có thể viết r đăng lên , mn copy link số zl của mình rùi dán lên zl của mấy bạn sẽ hiện lên danh thiếp của mình số zl 0369744907
Trả lờiXóa