Ngày Mưa của Hạ Chương 7

 

chương trước chương sau

Chương 7: Vấn đề về tâm lí

  • Ngày mưa của Hạ

Dưới bầu trời xanh ngát, ánh nắng nhàn nhạt xuyên thấu qua từ từng tầng mây đến tấm kính thủy tinh cửa sổ, mờ mờ chiếu lên gương mặt trắng mịn của Thanh Hạ. Chân mày khẽ nhíu lại rồi thả lỏng, cô chầm rãi nâng mi, dần dần mở mắt ra.

“Tỉnh rồi? Em thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không?”

“Anh Minh Vũ?” – Giọng nói của Thanh Hạ khi cất lên tuy nghe hơi mất sức nhưng có thể thấy tinh thần vẫn tỉnh táo. Chỉ là…ngoài sự kinh ngạc mới thoáng qua vừa rồi thì ánh mắt cô nhìn sao cũng…vô hồn.

Nhận ra điều này, anh mở miệng đáp một tiếng “ừ” rồi âm thầm quan sát.

Trong phòng bệnh, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe tiếng bước chân, tiếng cười nói to nhỏ ngoài hành lang. Suốt cả quá trình bác sĩ vào kiểm tra, Thanh Hạ đều trầm mặc, không nói lời nào, cô chỉ dựa người vào gối, lẳng lặng nhìn bên ngoài, đôi mắt trống rỗng, chẳng thể biết cô đang nghĩ gì.

Minh Vũ sau khi ra ngoài với bác sĩ một lúc thì quay về phòng, anh ngồi xuống bên giường bệnh, hơi rướn người về phía trước, nhẹ giọng nói: “Bác sĩ nói em không có vấn đề gì, trong ngày hôm nay có thể xuất viện.”

Thanh Hạ không nhìn cũng không đáp lại anh.

Thấy vậy, ấn đường trên khuôn mặt Minh Vũ càng thêm sâu.

 

Đến trưa, cảnh sát ghé qua bệnh viện để điều tra về sự tình đêm hôm trước. Mặc dù là Thanh Hạ ra tay đánh người nhưng do đã được anh “thương lượng” ổn thỏa với gã đàn ông kia nên hắn nháy mắt trở nên “ngoan ngoãn”, không làm ầm ĩ. Phía cảnh sát cứ thế làm theo hình thức cho có lệ, “an ủi” và “răn đe” qua loa vài câu rồi rời đi.

Người phụ nữ bị bạo hành đêm qua ngay khi tỉnh lại từ cơn hôn mê liền lập tức xuống giường, cùng con gái đến thăm cô. Vừa trông thấy Thanh Hạ thì nước mắt đã lã chã, bà cúi đầu cảm ơn không dứt.

Tuy nhiên, cô như cũ không nói cũng không rằng, Minh Vũ chỉ đành bảo cô không khỏe nên không tiện tiếp chuyện rồi tiễn hai mẹ con ra về.

Bầu trời dần tối, từ không khí tràn ngập mùi hơi đất, có một hương vị như sắp mưa.

Minh Vũ sau khi tự mình làm thủ tục xuất viện cho Thanh Hạ thì lái xe đưa cô về nhà.

Xe chạy đến đèn đỏ liền dừng lại, giữa bầu không khí tấp nập, náo nhiệt bên ngoài, không gian bên trong xe lại cực kỳ yên ắng. Cô hạ cửa kính xuống, gió đêm cùng hơi ẩm hỗn loạn lùa vào, thổi trúng người cảm thấy dễ chịu. Dựa người vào ghế, Thanh Hạ nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Thông qua gương chiếu hậu, Minh Vũ theo bản năng nghiêng đầu, ngắm gương mặt xinh đẹp, an tĩnh của cô ngồi bên cạnh, nhìn đến nhập thần, trong tâm trí lại nhớ đến những hình ảnh trong đoạn phim ghi hình lấy từ máy quay an ninh giám sát ở chung cư mà anh xem vào ban sáng trong khi Thanh Hạ còn ngủ say, phút chốc nỗi nghi hoặc dâng lên.

Thanh Hạ trong đoạn phim mặc váy trắng, bên ngoài có thêm một áo khoác len đồng màu, nom như một linh hồn.

Sau khi dùng chai rượu đánh gục gã đàn ông xuống đất, cô... không hề hốt hoảng hay sợ hãi,  không báo cảnh sát, không gọi xe cứu thương, chỉ đứng từ trên cao lạnh lùng nhìn gã, bình tĩnh khác thường.

Càng đáng sợ hơn chính là những hành động tiếp theo của cô!

Mặc cho gã đàn ông đã bất tỉnh, Thanh Hạ tiếp tục dùng tay nện liên tục vào người hắn, hệt như hành động của gã khi bạo hành vợ mình. Không còn dáng vẻ dịu dàng, trầm tĩnh thường ngày, cô giờ đây chỉ toát ra một sự tàn nhẫn và tuyệt tình, trên khuôn mặt còn hiện lên nét đắc ý, đầy oán hận.

Kéo dài khoảng nửa tiếng, Thanh Hạ bỗng ngừng tay, vẻ mặt dần dần yên ổn trở lại, trên môi bất giác nở nụ cười, rất đẹp nhưng cũng rất… quỷ dị.

Một lát sau, có lẽ vì kiệt sức, cô mới hoàn toàn ngất đi…

Minh Vũ khi ấy không biết đoạn phim này dài bao lâu, ánh mắt anh chỉ có Thanh Hạ trên màn hình, nhìn tay cô đánh từng đợt xuống người gã, Mỗi lần đánh đều dùng hết lực mà trút xuống, hệt như tảng đá khổng lồ va vào trái tim đau nhức của anh…

 

Màn đêm tĩnh mịch bao phủ lấy thành phố, mưa bắt đầu rơi đồm độp lên cửa kính, hai bên đường đầy những ánh đèn nê-ôn, biển quảng cáo sáng lóa, lung linh. Đèn xanh đã bật lên, Minh Vũ chuyển tầm nhìn, đánh tay lái đi về phía trước, lòng không hiểu sao lại cảm thấy ngột ngạt.

Đến ngã rẽ, anh theo bản năng nghiêng đầu, nhìn lướt qua Thanh Hạ bên này qua kính chiếu hậu, muốn xem tình hình giao thông, kết quả lại nhìn thấy người con gái chẳng biết từ lúc nào đã tỉnh lại, đang nhìn chằm chằm vào mình.

Minh Vũ hơi giật thót, anh đưa tay chạm vào trán Thanh Hạ, không có sốt.

“Em cảm thấy trong người như thế nào?”

Cô như cũ không nói một lời, cứ nhìn anh, trên gương mặt thì vô cảm.

Đột nhiên toàn bộ không gian bên trong xe trở nên vô cùng yên tĩnh, Minh Vũ không cách nào bình tĩnh được nữa, giọng anh khàn khàn hỏi ra nghi hoặc trong lòng:

“Ông ta đã ngất, vì sao em còn tiếp tục đánh?”

Thanh Hạ tựa như không nghe thấy, cô xoay mặt về hướng khác, lại nhìn ra cửa sổ.

Thấy người bên cạnh không trả lời, anh miễn cưỡng không hỏi nữa, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, đang định chuẩn bị rẽ vào hướng khác, trong không gian lại truyền đến thanh âm của cô, bình thản như dòng nước chảy xuôi êm đềm:

“Tôi chỉ đang giúp ông ta trải nghiệm thử cảm giác khi bị người khác bạo hành là như thế nào thôi.”

Sau khi đưa cô lên nhà, Minh Vũ trở lại vào xe, dựa cả người vào ghế, cơ thể căng cứng như dây đàn, anh bỗng nghẹt thở vô cùng.

Mới vừa nãy, khi nghe cô trả lời, sống lưng anh lập tức lạnh toát, trong lòng nháy mắt liền ngập tràn cảm giác kinh hoảng cùng lo lắng, nỗi sợ hãi, hoang mang vô cớ nhấn chìm lấy anh.

Minh Vũ đờ đẫn người một lúc mới bắt đầu khởi động xe chuẩn bị ra về, đúng lúc này điện thoại đột nhiên có chuông. Anh lướt mắt nhìn qua, là bác Tuân.

Ngày trước hai người gặp nhau ở quán ăn đã trao đổi số điện thoại…

Anh đeo tai nghe lên, chậm rãi nhấn nút bắt máy: “Alo.”

“Minh Vũ đó hả? Con có gặp hay liên lạc được với Hạ nhà bác không?”- Có vẻ ông đã nghe chuyện của cô nên giọng nói có chút gấp gáp, lo lắng hỏi.

Chân mày giãn ra, anh lễ phép: “Dạ có, em ấy không sao, không có vấn đề gì lớn.”

Sau đó, Minh Vũ tường thuật lại toàn bộ sự việc cho ông, còn nhỏ giọng trấn an thêm vài câu.

Đến lúc này, bác Tuân mới thở phào nhẹ nhõm, rối rít cảm ơn anh không ngớt:

“Ôi chao, cảm ơn con, làm phiền con quá. Bác thay mặt cả Thanh Hạ cảm ơn con. Không có con, không biết con bé nay sẽ ra sao nữa.”

Anh cười cười, dịu giọng đáp: “ Không sao ạ, cũng không phải chuyện to tát.”

Hai người trò chuyện thêm đôi ba câu, anh đột nhiên mở lời: “Bác Tuân, con có chuyện muốn hỏi.”

“Chuyện gì? Con cứ hỏi đi, nếu biết bác sẽ nói.”- Ông giọng sang sảng, thoải mái đáp ứng anh.

 Chần chừ một lúc, ánh mắt thoáng trầm xuống, Minh Vũ cuối cùng vẫn mở miệng:

“Thanh Hạ em ấy…có phải có vấn đề về tâm lý không ạ?

Đăng nhận xét

0 Nhận xét
Bình luận ở bên dưới để uh tụ mình nha