Ngày Mưa của Hạ chương 9

chap trước  


Chương 9: Phúc hắc VS lưu manh

  • Ngày mưa của Hạ

Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của Thanh Hạ đã xuất hiện thêm môt cái tên mới: Minh Vũ.

Ngoài những ngày trên trường, anh và cô thường có nhiều dịp “tình cờ” gặp nhau. Đến mức, Thanh Hạ phải nhiều lúc nghĩ, giữa hai người… có lẽ thật sự tồn tại một duyên phận nào đi.

Tuy nhiên cô dường như không biết, duyên phận của một người, không chỉ dựa vào thiên ý, mà còn dựa vào “mưu sự” tại nhân…

---

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu tiết học đã kết thúc. Thầy Phương sau khi ghi chú thêm vài dòng thì dừng động tác viết bảng. Ông đặt viên phấn vào hộp rồi ngẩng đầu lên, nhìn các bạn học bên dưới:

“Học kì này kết thúc, sẽ có một bài tiểu luận được giao về cho các em. Bài tiểu luận này các em có thể làm theo nhóm, một nhóm tối đa 3 người. Các em sau khi lập nhóm thì báo tên thành viên lại cho lớp trưởng. Lớp trưởng, em giúp thầy việc này!”

Lớp học vụt qua sự xao động, nhưng nhanh chóng khôi phục bầu không khí yên tĩnh.

Một bạn học đứng lên đáp thầy một tiếng “dạ”.

Thầy Phương đưa ra đề tài cần làm, nói sơ lược một chút. Xong xuôi, ông mới thu dọn cặp sách rồi bước ra khỏi lớp.

 

Ngay sau đó, mọi người bắt đầu xôn xao tìm bạn làm nhóm, không khí trông rất náo nhiệt. Cả lớp chỉ có hai người bàng quan và thơ ơ, đó chính là Thanh Hạ và Minh Vũ.

Vì hầu như mỗi ngày đều gặp mặt, mối quan hệ giữa hai người dần trở nên gần gũi hơn, số lần cô chủ động bắt chuyện với anh cũng nhờ vậy mà tăng dần. Không biết từ lúc nào, Thanh Hạ đã có thể thoải mái trò chuyện với người khác ngoài bác Tuân.

Thấy anh nãy giờ trầm mặc không nói tiếng nào, cô không khỏi tò mò, cất giọng nhẹ nhàng:

“Anh không tìm bạn làm nhóm sao?”

Minh Vũ quay sang, đưa mắt nhìn cô, không trả lời mà còn hỏi ngược lại:

“Vậy còn em? Em có tính tìm bạn làm nhóm không?”

“Em trước nay đều quen làm một mình.”

Im lặng vài giây, Thanh Hạ mới nghe tiếng anh nói: “Nếu vậy thì anh cũng…”

“Minh Vũ a!”

Cả hai theo phản xạ giật bắn mình.

Một cậu bạn từ đâu “phi” đến, bất thình lình xuất hiện trước mặt hai người. Cô âm thầm đưa tay đặt lên ngực trái.

Ôi trời ơi, tim của cô!

Ngồi bên cạnh, khuôn mặt của Minh Vũ trong nháy mắt trở nên đen xì:

“Có chuyện?”

Ách…

Chuyện… chuyện gì vậy? Sao “ông tướng” đột nhiên trở mặt nhanh vậy a? Cậu… làm sai ở đâu rồi sao? Nhật Nam “ngây thơ” không khỏi toát mồ hồi lạnh, lòng rất là hoang mang luôn nha.

Sau một hồi gom tất cả dũng khí của “tổ tiên để lại”, “bản thân dày công tích lũy”, cậu bày ra một bộ dạng vô cùng “thản nhiên”, “tự tin” "bày tỏ":

“Tớ qua để hỏi xem khi nào bắt đầu làm tiểu luận. Tụi mình làm sớm, nhanh nhanh để còn ăn Tết. Tớ không muốn như năm ngoái đâu, vừa chứng kiến đám nhỏ xòe bài đánh, vừa ngồi cắn hạt dưa trong nước mắt để chạy luận văn. ĐÓ LÀ MỘT SỰ TRA TẤN ĐÓ, CẬU CÓ BIẾT KHÔNG?”

Câu nói cuối cậu gần như gào lên. 

“Không phải do cậu đòi sao? Chẳng phải cậu nói, làm việc trong một bầu không khí sôi động sẽ “khơi dậy lòng nhiệt huyết” và “ kích thích tinh thần” của cậu sao?”

“Thì… trong sách người ta viết như thế mà. Nhưng sau khi trải nghiệm, tớ mới nhận ra không phải sách ghi gì cũng nên nghe theo nha!”

Minh Vũ hoàn toàn bày ra một vẻ mặt khinh bỉ, mặc cậu bạn đang không ngưng la ó.

 

Ngồi bên cạnh, Thanh Hạ chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người vừa rồi, cô thật lòng có chút… bất ngờ.

Hóa ra, Minh Vũ anh cũng có một vẻ mặt như thế, so với dáng vẻ dịu dàng khi trò chuyện với cô thì dáng vẻ hiện giờ dường như… giống với con người thật của anh hơn, có một từ để diễn tả thường xuất hiện trong các tiểu thuyết Trung Quốc.

Hừm…. là gì nhỉ?

Một giây… Hai giây… Ba giây…

A! Đúng rồi! Phúc hắc đại nhân!

---

Đoạn đường từ trạm xe buýt gần nhà đến chỗ làm thêm không xa, chỉ khoảng vài trăm mét. Nhưng thông thường cô thích đi bộ về nhà hơn, vừa đi vừa cảm nhận tiết trời lành lạnh của ngày đông, cơn gió mát thỉnh thoảng còn mang theo mùi thơm của thức ăn.

Giây phút đó, là một loại xúc cảm dễ chịu khó diễn tả thành lời.

Bước lên xe, Thanh Hạ chọn một ghế trống ở gần dãy cuối, ngồi cạnh cửa sổ. Ánh nắng hoàng hôn xuyên qua cửa kính, rọi vào gương mặt mệt mỏi sau một ngày vất vả của các hành khách. Cô nhìn ra ngoài, từng tốp học sinh đeo cặp sách hí hửng ùa về.

Tan học có lẽ là niềm hạnh phúc nhất mà chúng ta đều từng trải qua trong những năm tháng học trò.

Xe buýt dừng lại, đón các hành khách ở trạm kế tiếp. Ngay khi chuẩn bị đóng cửa, một bóng dáng cao lớn nhanh nhẹn bước lên, cậu đi về cuối dãy rồi ngồi đúng vào chỗ trống bên cạnh cô. Thanh Hạ lúc này không để ý lắm, tâm trí cô giờ đây chỉ đang quẩn quanh lời mời vào của Minh Vũ hôm nay .

“Em có muốn vào chung nhóm với tụi anh không?”

“Em sao?”

Nhật Nam nhanh nhảu chen ngang:

“Ừ ừ, đúng rồi. Em mà gia nhập, không chỉ riêng anh vui vẻ mà ai kia còn hạnh…”

Minh Vũ trong nháy mắt đưa tay bịt miêng “tên nhiều chuyện” kia lại, sau đó mới dịu dàng quay sang nói với cô:

“Nếu em đồng ý, tụi anh dĩ nhiên vui vẻ, nhưng nếu em không thích, tụi anh cũng không gượng ép em, em cứ từ từ suy nghĩ rồi cuối tuần này nói với anh.”

...

Nhớ lại lời Minh Vũ, cô cảm thấy có gì đó hơi mơ hồ, liền ngẩn người, ánh mắt rõ ràng đang hướng ra khung cảnh bên ngoài nhưng tâm trí lại lạc đến nơi khác.

Cho đến khi… một vật nặng dựa vào vai, cô mới hoàn hồn tỉnh lại.

Xoay mặt nhìn sang, người ngồi cạnh đang… dựa đầu vào cô mà ngủ!

Nhìn thấy vậy, Thanh Hạ cũng không đẩy người nọ ra, chỉ có thể cố gắng nhích sát người vào trong.

Đáng tiếc là... dù đã dồn cả người vào trong góc, anh chàng vẫn như cũ nương theo, dựa vào cô. Nếu như không phải cảm nhận được hơi thở đều đều chứng tỏ đã ngủ say, cô chắc chắn sẽ cho rằng người này đang cố ý giờ trò.

Nhưng người ta thật sự đang ngủ, vì thế cô đành bất đắc dĩ nhẫn nhịn.

Qua khoảng mười phút, cho đến khi người soát vé thông báo lớn sắp đến trạm XX, người bên cạnh mới bắt đầu cử động mình, nghiêng người về chỗ cũ, ngồi thẳng rồi tỉnh dậy.

Khuôn mặt được che dưới lớp khẩu trang, chỉ lộ ra cặp mắt sáng ngời nhìn vào cô:

“Cảm ơn em nhé!”

Thanh Hạ chưa kịp phản ứng lại thì anh chàng đó đã nói tiếp:

“Người em thơm lắm, anh ngủ rất ngon.”

Sau đó trong nháy mắt anh đứng dậy đi xuống trạm.

???

Thanh Hạ ngơ ngác ngồi trên xe, mãi mất một lúc, cô mới có thể "tiêu hoá" hết sự việc vừa rồi, gương mặt phút chốc liền ửng đỏ.

Khi nãy… anh ta đã nói gì thế?

Thơm?

Đây… đây chẳng phải là lưu manh sao?

Đăng nhận xét

0 Nhận xét
Bình luận ở bên dưới để uh tụ mình nha