Tìm một nơi yêu thương tôi chap 1

 

chap sau

Tác giả: Đông Hy   [ 东海 ]

Tên truyện: Tìm một nơi yêu thương tôi   [找个爱我的地方]
Thể loại: tiểu thuyết, ngôn tình, học đường, ngược thương tâm,cuộc sống, truyện dài..
Nhân vật chính; Tử Yên, Hạ Vũ

Lời nói đầu:

Truyện nói về màu đen tối đằng sau vẻ xa ho
a của Zelda- thành phố phồn vinh nổi tiếng nhất nhì.  Những cuộc tranh chấp, những bộ mặt thật, tính cách thật, những sự soi mói phán xét. Màu đen sau mặt nạ vàng, bão giông sau lớp sương mù. Nhưng trong đám người mưu mô đó vẫn còn những con người rất thuần khiết. Để chứng minh rằng trên thế gian vẫn còn vô vàn điều tốt đẹp. Bên lề là chuyện tình buồn của hai nhân vật chính. Đồng thời kể về quãng thời gian còn lại của Hạ Vũ sau khi Tử Yên chết. Nếu nói chuyện tình của hai con người này theo kiểu :" tiếc nhau đôi lời, mất nhau cả đời" cũng không sai tí nào. Có duyên gặp nhưng lại không có phận ở bên.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mô tả:

Đối với cô, ấm áp là ánh sáng

Còn cô là người theo đuổi

Mà người theo đuổi sẽ chẳng bao giờ có được ánh sáng

Giống như cô sẽ mãi cô đơn vậy

 Nhưng vào một ngày nọ, bằng một cách nào đó, Tử Yên đã vô tình chạm tới được một tia sáng khác. Tia sáng này chói lóa vô cùng. Trong mắt Tử Yên, cậu là ánh nắng mùa hè tràn đầy nhiệt huyết, là cơn gió ấm xua đi cái lạnh lẽo của mùa đông, là thiên thần trắng đã mang cô ra khỏi bóng tối, và đồng thời là ngu bạchyệt quang của đời cô. Nhưng dù như thế thì đã sao nào, chỉ vì hai người không ai dám thổ lộ, để rồi cuối cùng một người mang theo hồi ức đủ thứ vị xuống tận đáy biển, bỏ lại một người ôm trọn nỗi nhớ cô độc bước tiếp quãng đường còn lại….

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chap 1 (Mạch truyện: --1%)

                                                          ---------Hồi ức-----------

Trăng đêm nay sáng lạ thường. Ánh trăng phản chiếu xuống mặt biển xanh ngắt.Dưới đáy biển sâu thẳm đó thấp thoáng bóng hình của cô gái trẻ 24 tuổi.

 Chiếc váy trắng bồng bềnh trong làn nước. mái tóc nâu dài ngang lưng lơ lửng. Khuôn mặt cô không chút nặng nề, nhẹ nhàng mỉm cười như đang giãi bày hết gánh nặng mà từ trước tới nay, cô phải đem theo y hệt món đồ tùy thân suốt đời. Mở mắt nhìn không gian xanh rộng bao la. Cô thanh thản nhớ lại toàn bộ hồi ức của mình một cách chậm rãi. Vui, buồn, cười, khóc hay cả những lúc mệt mỏi, đau khổ. Tất cả, từng cái, từng cái đều hiện ra hết.

 Bây giờ, đối với cô mà nói. Đây như thể là cuộc đời bi thảm bị tua nhanh của ai đó vậy, không phải của cô. Cô có lẽ sẽ chẳng nhớ được mình đã trải qua những gì nếu không sắp xếp lại.

Tử Yên luôn nghĩ rằng, chỉ khi chết đi, cô mới tới được một thế giới khác. Ở đó tràn ngập sự yêu thương, cô cũng bớt đi phần nào đau khổ. Nhưng.... nơi đó thật sự có tồn tại ư? Không, nó còn chưa hề tồn tại kia mà, tất cả vốn chỉ là tưởng tượng của một con người cô đơn lạc lõng trong thế giới mà thôi. Thật nực cười !

 

chap sau

Đăng nhận xét

2 Nhận xét
Bình luận ở bên dưới để uh tụ mình nha